Tiểu thuyết " BẠCH TRÀ" ( Chương 3)

Đăng bởi Bùi Thị Liêm vào lúc 25/05/2020

Nhà hàng Nhật trong khách sạn Nikko này toàn khách doanh nhân mặc vest hay người nước ngoài to béo nên họ để điều hoà mát rười rượi. Cô nàng õng ẹo đi với Phú Cường hôm nay lại mặc cái váy 2 dây sexy hết chỗ nói, tôi vừa ngẩng mặt lên thấy cô ta hắt xì 1 cái rồi nhõng nhẽo đòi Phú Cường đổi chỗ, cô ta bảo chỗ Phú Cường đỡ bị gió điều hoà. Hắn ta cũng đứng lên đổi chỗ cho cô ta.

Thiên Bảo cũng thu hết vào mắt cảnh này, chắc anh đang nghĩ tôi thật đáng thương nên quay sang tôi rất dịu dàng và bắt đầu diễn:

- Em yêu, nếu em lạnh thì khoác áo của anh, chứ tối cứ hắt xì thì mất công anh trải cả giường hoa hồng đợi em.

- Anh yên tâm, chúng mình ăn nhiều cá ngừ và mù tạt một chút thì tối nay chắc chắn lên đỉnh của đỉnh. Đàn ông ăn được mù tạt thì mới đủ phong độ chiều em. Em là em chúa ghét những người mù tạt ăn với shashimi mà cũng không biết ăn, quanh năm chỉ hùng hục 1 tư thế.

Vợ chồng nhà Minh và Trang cứ há hốc mồm nhìn tôi và Thiên Bảo rồi lại quay sang nhìn bàn đối diện. Nhưng Phú Cường là ai chứ, hắn chơi gái như người ta ăn cơm mỗi ngày, mấy câu võ mồm của tôi chắc hắn chẳng sợ, mặt hắn tỉnh bơ. Mẹ Phú Cường thấy con trai đi suốt ngày suốt đêm, bà ta sợ con dâu cũng bật tường đi nốt nên gắn Camera khắp từ ngoài sân vào đến cửa phòng ngủ của 2 vợ chồng tôi. Tôi biết trên điện thoại của 2 mẹ con bà ta có cài phần mềm Camera kết nối internet, muốn biết tôi đi về nhà, ra khỏi nhà lúc mấy giờ thì chỉ cần phẩy phẩy mấy cái trên con iphone là biết hết.

Biết là Phú Cường sẽ coi tôi là không khí nhưng tôi cũng có chút chạnh lòng. Thu lại tâm tư ngổn ngang của mình, tôi bắt đầu nhiệt tình ăn uống, Thiên Bảo không biết là muốn chọc tức Phú Cường hay ái ngại cho tình cảnh của tôi mà ra sức chăm sóc tôi như thể chúng tôi là cặp đôi đang sống trong hũ mật.

Không ngờ tôi và Thiên Bảo lại nói chuyện hợp cạ như vậy, thấy tôi gọi trà nóng thì Thiên Bảo cởi áo Vest khoác lên vai tôi: “ Khoác tạm, anh bảo nhân viên ở đây tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút”

Đúng lúc đó tôi có cảm giác như có tia lửa nóng phát về phía mình, nhìn sang thấy Phú Cường đang chòng chọc nhìn Thiên Bảo và tôi.

Tôi tỉnh bơ nhìn Phú Cường rồi nhoẻn miệng cười, với tôi đây là nụ cười thách thức và hả hê.

Sau đó cái Trang nói vài chuyện linh tinh vụn vặt với Thiên Bảo, tôi chậm rãi nhâm nhi cốc trà nóng trong tay mình. Liếc mắt nhìn xuống bàn thấy điện thoại để bên cạnh cái Trang nhấp nháy, tôi nhắc nó nghe điện.

Tôi thấy mặt nó biến sắc rồi nói vội:
- Vợ chồng con chạy thẳng đến viện luôn đây.

Nó vơ vội túi xách và kéo tay anh Minh đứng dậy:
- Con em nó nhét hạt lạc vào mũi, tọt sâu vào trong rồi, bố mẹ anh Minh đang đưa vào viện, em đi đây.

Giờ thì đến lượt mặt anh Minh tái mét, vội vàng kéo tay cái Kiều Trang chạy.

Tôi cũng toát mồ hôi, lạnh sống lưng, sao bọn trẻ con lại nghịch dại thế cơ chứ. Trái ngược với phản ứng của tôi, Thiên Bảo vỗ đùi mấy cái rồi cười giòn tan:
- Chuẩn là cháu anh, ngày xưa anh cũng từng thử nhét 2 hạt lạc vào mũi để bít cho nước mũi không chảy ra, chắc nó giống anh.

- Thế lúc đó anh có đi bệnh viện không?

- Không, anh khoe thành tích với bố mẹ anh, bố anh bình tĩnh đi lấy cái nhíp gắp 2 hạt lạc ra và bảo: bố cũng từng thử chiêu này nhưng không hết được sổ mũi. Lần sau đừng áp dụng cách này nhé.

Không nhịn được, tôi cũng bật cười, hoá ra nhà này 3 thế hệ đều nhét lạc vào lỗ mũi.

Tôi cười xong thì cũng là lúc Thiên Bảo tính tiền xong, anh kí tên và ghi số phòng vào bill nên rất nhanh. Anh đứng lên, nắm tay tôi và nói có vẻ hơi to như cho ai đó ngồi bàn bên cạnh nghe thấy.

- Mình lên phòng thôi, ăn xong rồi, ở đây chẳng còn gì thú vị. Trên phòng anh đã chuẩn bị bất ngờ cho em.

Tôi tự hỏi, liệu có phải đoàn phim nào đó đã bỏ sót một diễn viên thiên tài mang tên Thiên Bảo không. Mọi hành động của anh quá dịu dàng, quá chân thật, làm tôi có chút hưởng thụ. Tôi cũng phối hợp rất ăn ý.

Đi gần ra đến cửa tôi mới nhớ mình quên điện thoại trên bàn ăn, lúc nãy mải diễn mà tôi quên không cho vào túi xách. Tôi bảo quay lại lấy điện thoại thì Thiên Bảo nói sẽ quay lại cùng tôi. Vừa xoay lưng lại thì thấy Phú Cường đi phía sau chúng tôi. Tôi coi hắn như không khí, cứ thế nắm tay Thiên Bảo đi lấy điện thoại. Lúc quay lại thấy cô nàng đi cùng Phú Cường vẫn đang ngồi ăn.

Nhìn thấy cảnh này tôi cũng đủ hiểu, Phú Cường vì tò mò hay vì ghen thì tôi không biết nhưng vừa nãy có lẽ hắn định đi theo chúng tôi để xem chúng tôi có thật sự về phòng mây mưa cùng nhau không. Đã thế để tôi diễn sâu một chút để cho hắn biết ông quanh năm ăn chả thì bà đây cũng phải được ăn nem chứ.

Như đoán được suy nghĩ của tôi nên Thiên Bảo nói nhỏ vào tai tôi:
- Em lên phòng anh ngồi uống 1 tách cafe với anh, hết cafe thì em về, hắn không đủ kiên nhẫn đứng ngoài cửa đợi đến lúc em ra đâu.
- Ok, cám ơn anh.

Nói xong tôi kiễng chân lên thơm nhẹ vào má Thiên Bảo một cái như chuồn chuồn lướt nước.

Tôi nghe loáng thoáng có người húng hắng giả vờ ho phía sau, tôi kệ. Chúng tôi bước vào thang máy thì Phú Cường cũng bước vào theo. Thang máy ở khách sạn Nikko phải có thẻ mới vào được. Thấy Phú Cường không bấm số tầng, Thiên Bảo coi như không biết Phú Cường và lịch sự hỏi:
- Chúng tôi lên tầng 18, anh lên tầng bao nhiêu để tôi bấm hộ anh.

Phú Cường giọng lạnh tanh đáp lại: Cám ơn, cùng tầng mà.

Thiên Bảo diễn sâu hết mức, anh vòng tay ra ôm lấy eo tôi, tôi có chút giật mình, anh quá tự nhiên, à không, phải nói là quá chuyên nghiệp. Chồng tôi chưa ôm eo tôi tình tứ kiểu này lần nào từ sau khi chúng tôi cưới. Tôi tò mò muốn biết ánh mắt, thái độ của Phú Cường bây giờ như nào khi hắn thấy vợ hắn ngang nhiên tình tứ với người đàn ông khác ngay dưới mí mắt của hắn. Phú Cường đứng phía sau lưng nên chúng tôi không nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này.

Tôi tự hỏi tại sao Phú Cường lại có thể nhìn vợ mình ngang nhiên như thế này, chẳng lẽ hắn chỉ muốn biết tôi thật sự có người đàn ông khác hay chúng tôi đang diễn cho hắn xem.

Tôi đặt mình vào địa vị của Phú Cường và thử nghĩ động cơ của hắn. Ôi, hoá ra hắn nghĩ là hắn có bằng chứng tôi ngoại tình thì sẽ không phải chia cho tôi 30% số tiền lãi của 5 năm vừa qua. Nếu hắn đệ đơn ly dị ra toà với lý do tôi bồ bịch thì tôi sẽ thất thế.

Rất tiếc cho Phú Cường, 5 năm trước tôi mới 24 tuổi còn non trẻ lắm nhưng lúc đó buổi tối tôi rảnh rỗi vì chồng không ở nhà nên tôi ngồi nghĩ ra đủ mọi tình huống rồi tôi lại nghĩ ra bao nhiêu biện pháp để tôi phòng xa. Phú Cường và mẹ hắn còn chưa biết tôi còn một bản phụ lục hợp đồng kí giữa tôi và bố của Phú Cường là: Khi tôi chọn được người đàn ông khác để cưới thì ngay lập tức Phú Cường phải chấp nhận ly hôn và An Phú sẽ lập tức chia tiền lãi cho tôi.

Bố của Phú Cường cũng đủ cáo già để nhìn ra là tôi không còn lòng tin vào tình yêu trai gái, rất khó để tôi có thể yêu một lần nữa. Có lẽ ông ấy cũng nghĩ là tôi không ngốc đến mức tìm đại một người đàn ông để cưới rồi nhanh chóng lấy tiền lãi. Ông ấy từng nói là ông tin tôi ở An Phú ngày nào thì ngày đó An Phú sẽ có lợi nhuận tốt. Nhiều lần bố chồng tôi còn tự hào mà nói với mọi người là có cô con dâu cùng tuýp người với mình, có lẽ kiếp trước chính là con gái rượu của mình, mọi bí quyết kinh doanh đều có thể yên tâm truyền lại cho tôi.

Tình thế bây giờ của tôi đã khác trước, tôi cần tiền để chạy án cho bố tôi, để cho mẹ tôi cuối đời không phải lưu lạc nơi xứ người vì tránh thị phi về chồng tham nhũng.

Mải nghĩ, tôi không để ý là thang máy đã dừng ở tầng 18, Thiên Bảo ôm eo tôi bước ra khỏi thang máy, vì bước đi không có chủ đích nên tôi trẹo chân trên đôi giày gót nhọn 7 phân, nếu không có cánh tay của Thiên Bảo đỡ sau lưng chắc tôi đã ngã ngồi ra phía sau rồi. Chân tôi đau buốt đến tận óc, tập tễnh bước đi. Tôi bước được mấy bước khó khăn thì bỗng nhiên thấy Thiên Bảo bế bổng tôi lên rồi chậm rãi bước đi về căn phòng cuối hành lang. Theo kinh nghiệm của tôi thì những căn góc cuối hành lang sẽ rất rộng, có thể có cả phòng tiếp khách riêng. Với cái chân đau này chắc tôi phải ngồi ở đó nghỉ một lúc cho đỡ đau rồi mới về, không thể nào tháo giày rồi đi chân trần ra khỏi cửa khách sạn 5 sao này được.

Tới cửa phòng, Thiên Bảo không thả tôi xuống mà nói nhỏ vào tai tôi.

- Chìa khoá phòng ở túi áo ngực của anh, em rút ra rồi quẹt vào cửa đi.

Thiên Bảo còn cố tình quay người lại một chút và chúng tôi đều nhìn thấy Phú Cường đang đứng cách chúng tôi 1 căn phòng, hắn đang hờ hững nhìn 2 chúng tôi. Tôi nhếch mép cười và giơ ngón tay cái với Phú Cường. 1 giây sau chúng tôi đã đi vào phía sau cánh cửa, bỏ lại Phú Cường phía ngoài hành lang.

Tôi vỗ vai Thiên Bảo và nói anh bỏ tôi xuống, chúng tôi diễn đến đây là được rồi nhưng anh coi như không nghe thấy, bế tôi đến ghế sofa rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống ghế. Sau đó lại cúi xuống nhẹ nhàng tháo giày cho tôi.

- Em nằm im đó, đợi anh 1 phút.

Thiên Bảo đi vào phòng ngủ mà chẳng đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra. Sau đó tôi thấy Thiên Bảo trở lại với mấy cái khăn trắng rồi anh đi đến bên tủ lạnh, lấy mấy lon bia và Pepsi cuộn vào trong khăn. Anh kéo 1 cái ghế khác vào sát ghế sofa của tôi rồi ngồi xuống nhẹ nhàng chườm chỗ chân đang sưng đỏ lên của tôi. Cảm giác mát lạnh làm chân dịu đi rất nhiều. Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ biết chằm chằm nhìn từng động tác của Thiên Bảo đang chườm chân cho tôi, chợt mắt tôi nhoè đi, tôi nhìn Thiên Bảo thành bố mình.

Ngày tôi còn nhỏ rất hay trẹo chân, dù đi trên đường bằng, đi đôi xăng đan đế bệt mà tôi cũng bước hụt rồi đau nhói, trẹo chân không nặng nhưng nhiều như cơm bữa. Mỗi lần như vậy về nhà mẹ đều mắng, nào là con gái gì mà nghich ngợm, nào là hậu đậu... Còn bố tôi thì lúc nào cũng bênh tôi, bố tôi bảo có ai mà cố tình làm mình đau đâu chứ, chẳng may thôi mà... rồi bố lại nhẹ nhàng chườm chân rồi xoa xoa bóp bóp chân cho tôi 1 lúc lâu. Có lẽ vì những kỉ niệm tuổi thơ ngọt ngào, tình thương bố dành cho tôi thật nhiều nên dù bố tôi có sai lầm gì đi nữa, tôi cũng muốn điều tốt nhất cho bố mình. Mỗi lần bực mình chuyện nhà chồng, tôi chạy về nhà ăn cơm với bố mẹ xong rồi ngồi xem thời sự với bố, những lúc đó tôi chỉ cần ngả đầu vào vai bố một lúc là quên hết sự đời. Những lúc đó mẹ toàn đùa là: Mẹ cho Trà mượn vai bố 15 phút thôi, quá 15p là tính phí đấy nhé....

Chìm vào kí ức nên tôi không khống chế được nước mắt mình lăn xuống, tôi lấy tay lau vội giọt nước mắt còn đọng trên má.

Không thấy chân còn mát nữa, tôi thấy cánh tay vòng tay ôm tôi vào ngực.
- Ngốc ạ, có gì phải khóc, đàn ông trên trái đất này đầy ngoài đường, em quơ tay là có, cần gì phải khóc vì một người chồng lăng nhăng. Có ai đã từng bảo em một câu rất thực tế này chưa: “ Sinh con là chuyện đàn bà, chăng hoa là chuyện đàn ông”. Anh cũng là đàn ông, anh hiểu cái cảm giác ngắm 1 bông hoa xinh mãi cũng chán nên có đôi lúc muốn tìm một bông hoa mới để hái.

- Hức... hức... hức....

Không hiểu sao trong vòng tay của Thiên Bảo tôi lại như đứa trẻ bị lấy mất cây kẹo mà khóc như mưa. Lúc tôi bình tĩnh lại, ngồi thẳng dậy thì cái ngực áo của Thiên Bảo đã ướp nhẹp. Tôi cười xấu hổ.

Thiên Bảo xoa đầu tôi mấy cái rồi đi vào phòng ngủ thay cái áo mới. Tôi ngây ngô trên ghế sofa đến thất thần, sau đó Thiên Bảo quay lại và tiếp tục với việc chườm chân cho tôi. Lần này anh rất cởi mở nói chuyện với tôi.

- Anh không có em gái nên anh coi Kiều Trang như em ruột, nó cũng hợp tính anh. Nhưng em có biết không, mỗi lần nó gặp anh thì lần nào cũng kể chuyện của em. Lúc đầu anh còn tưởng nó bị les, nghĩ là nó thích em nên nó bảo giới thiệu cho anh và em gặp nhau thì anh đều từ chối. Dần dần anh mới ngờ ngợ nhận ra không phải thế, hình như nó muốn giới thiệu anh cho em và rồi đến khi nó và em lần lượt lấy chồng, anh mới biết là mình nhầm thật, nhầm to là đằng khác. Hoá ra là con gái chơi với nhau thân thì như chị em gái.

Tôi vừa khóc xong, tôi nghe mấy cây này mà cười sặc cả nước bọt. Tâm trạng cứ như sơ đồ hình Sin.

- Uống cafe không, anh pha luôn cho cả em.

- Vâng, em cũng hay uống cafe để thức làm việc đêm.

Thiên Bảo đi pha cafe tôi tự mình chườm chân. Tôi không nghĩ Kiều Trang lại có ông anh họ thú vị đến vậy, thật là giàu trí tưởng tượng nhưng cũng khá tốt tính.

Vừa uống cafe vừa nói qua loa mấy chuyện công việc thì tôi nhận thấy Thiên Bảo thuộc tuýp người khi bấm nút ON của chế độ làm việc thì chắc chắn là người quyết đoán, có chút thủ đoạn, mưu sâu và là người rất thông minh. Đang nói chuyện thì chúng tôi bị ánh sáng lập loè phát ra từ cái điện thoại để úp trên mặt bàn của Thiên Bảo gây chú ý. Anh gật đầu với tôi 1 cái rồi trượt điện thoại để nghe. Tôi không biết người gọi là ai nhưng thấy Thiên Bảo cau mày 1 cái rồi mới nghe.
- Em tới rồi à, sớm nhỉ, ngồi cafe dưới tầng 1 đợi anh, xong việc anh xuống đón.

Nghe xong cuộc điện thoại thì Thiên Bảo nhìn xuống chân tôi. Cổ chân sưng đỏ, khá to, tôi cũng giật mình, không ngờ có Thiên Bảo đỡ rồi mà chân tôi vẫn sưng thế này, lúc nãy mải nói chuyện, tôi quên mất cái chân đau.

- Chân em thế này không tự về nhà được, nếu không ngại thì em ở phòng anh đi, mai không đỡ thì bảo Minh qua chở em đi bệnh viện. Theo kinh nghiệm của anh thì em chỉ cần không đi lại nhiều từ giờ tới sáng mai thì chân sẽ bớt sưng, sẽ tự khỏi, không cần đi viện đâu.

Mặt tôi đỏ bừng lên, 2 tay quơ loạn xị ngậu, đầu lắc nguầy nguậy.

- Không được, em và anh phối hợp diễn để chọc tức chồng em cho em bõ tức thôi, chứ em không dễ dãi tới mức ngủ cùng người đàn ông khác khi vẫn có chồng trên pháp lý đâu.

- Em nghĩ gì xa xôi vậy, anh coi em như cái Trang thôi. Tối nay anh có bạn rồi, cô ấy đợi dưới tầng 1, lát anh đặt 1 phòng mới, bọn anh ở bên phòng đó, em cứ ở phòng này đi, hạn chế đi lại nhất có thể thì chân em mới mau khỏi được.

Trời ơi, tôi xấu hổ không nói lên lời, chỉ ước nền nhà nứt đôi ra cho tôi chui xuống, xong rồi nền nhà lại khép lại. Sao tôi là tự hớ đến mức này chứ.

- Quyết như vậy nhé, sáng mai anh gọi em xuống ăn sáng cùng.

Thế rồi chẳng đợi tôi trả lời, anh ấy đi ra khỏi phòng nhanh như 1 cơn gió, bỏ lại tôi một mình ở căn phòng rộng này.

🍎Truyện được viết bởi: Thanh Phuong Japan
❤️Truyện đăng tại Fanpage Facebook: Tokyobaby.vn

Tags : truyện, truyện ngôn tình
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

tokyobaby .vn
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn