Điện thoại để trên bàn họp cứ nhấp nháy mãi, sao hôm nay mẹ tôi gọi liên tục thế không biết. Tôi đang nghe các quản lý cấp cao báo cáo kết quả kinh doanh tháng vừa rồi nên không tiện đứng lên nghe điện thoại, tôi định họp xong sẽ gọi mẹ, cuối năm, sát Tết bận quá, dạo này cũng chẳng có thời gian về nhà thăm bố mẹ.
Mẹ không gọi được nên nhắn tin:
- Về nhà đi con. Người ta đang đến bắt bố con.
Tin nhắn ngắn nên hiện hết lên màn hình điện thoại của tôi. Lướt mắt qua tin nhắn làm chân tay tôi bủn rủn, bàng hoàng.
Tôi đứng lên ra hiệu cho mọi người dừng cuộc họp, mặt tôi tái mét, ai cũng lo lắng hỏi thăm, tôi hít thật sâu rồi chạy thật nhanh sang phòng làm việc, thay đôi giày đế bệt và vơ vội túi xách lao như tên bắn xuống tầng hầm để xe. Trợ lý Minh không hiểu vấn đề gì nên cũng lao theo:
- Bạch Trà, em đi đâu vậy, mặt em tái lắm.
Tôi chẳng còn tâm trí để trả lời nữa, bấm khoá mở cửa ô tô rồi ngồi vào ghế lái nhưng trợ lý Minh kịp nhanh tay kéo tôi ra rồi ấn tôi ngồi ra ghế sau, còn anh ngồi vào ghế lái.
- Em đi bệnh viện nào, để anh lái, mặt em cắt không còn giọt máu kia kìa, nhỡ lái giữa đường bị làm sao thì sao?
- Lái về nhà bố mẹ em gấp. Nhanh nhất có thể.
Ngồi trên xe tôi gọi điện cho cả bố và mẹ mà không ai nghe máy, gọi đến số cố định cũng toàn máy bận.
Gọi tiếp cho bác Hậu thì tôi nghe thấy bác nức nở trong máy:
- Trà, con ở đâu về nhanh, công an đến đầy nhà rồi, cậu Cảnh chắc chắn bị oan.
Bác Hậu là chị họ của bố tôi, bác không chồng không con nên ở với nhà tôi gần 20 năm nay rồi. Nghe giọng bác thế này thì tôi biết là mọi chuyện nghiêm trọng lắm rồi.
Vừa về đến gần nhà tôi đã thấy một hàng dài xe cảnh sát đỗ quanh nhà. Ngoài cổng thì nhiều người hiếu kì vây kín. Những tiếng bàn tán rôm rả cứ như người ta đi xem đám cưới con nhà giàu. Nhưng những câu bán tán cũng thật cay độc:
- Tham quan rồi cũng có ngày ngã ngựa....đáng đời
- Ôi giời, tưởng liêm chính, ngay thẳng, cuối cùng cũng nuốt tiền của dân, tham cho lắm rồi nuốt không trôi. Cho chết mẹ bọn tham quan đi.
- Bố thế này thì mấy đứa con ngóc đầu không nổi rồi.
........
Rẽ đám đông tôi chen vào, đập vào mắt tôi là cảnh bố tôi bị còng tay, xốc nách bố tôi là 2 cảnh sát mặt lạnh tanh. Vòng trong cùng tôi thấy một loạt nhà báo, thợ ảnh
Tôi lao vào đẩy người cảnh sát bên cạnh bố ra.
- Bố, tại sao họ bắt bố, ai đổ oan cho bố?
- Trà, bằng mọi giá con phải cứu bố.
Tôi ra sức đẩy 2 người cảnh sát ra để giành lại bố, đến giờ ngồi nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại hành động giống một đứa trẻ con bị cướp mất vật quý giá của mình. Bố là thần tượng của tôi, là niềm kiêu hãnh của chị em tôi, tại sao giờ lại thế này, tôi không tin.
Mấy cảnh sát đi sau giữ tôi lại, trợ lý Minh cũng chạy đến ôm lấy tôi để tôi bình tĩnh. Một mình tôi không đủ sức để giữ bố tôi lại. Tôi như một con chim gãy cánh, thất thần ngồi sõng soài xuống sân, người mềm như sợi bún. Tôi không điều khiển được cơ thể mình nhưng lý trí tôi quyết tâm là sẽ bằng mọi giá phải cứu bố tôi.
Bác Hậu chạy ra phụ trợ lý Minh dìu tôi vào nhà. Nhiều cảnh sát vẫn còn trong nhà, họ đang đóng cả tủ sách to lớn của bố tôi vào từng thùng cartoon để mang đi. Có 2 cảnh sát ngồi hỏi mẹ tôi nhưng tôi thấy mẹ tôi cũng thẫn thờ chẳng nói được gì. Có lẽ mẹ tôi là người sốc nhất.
Cảnh sát cũng hỏi tôi nhiều câu hỏi mà tôi chẳng biết gì nên chỉ có cách trả lời là tôi không biết.
Không thu hoạch được gì nên cuối cùng họ cũng rút về, trước khi về còn nói là chúng tôi không được đi đâu trong thời gian này, bất cứ lúc nào được triệu tập là phải lên để lấy lời khai. Nếu gia đình hợp tác, thành khẩn khai và tự nguyện khắc phục hậu quả thì sẽ giảm nhẹ án.
Nghe họ nói là bố tôi cùng một số người nữa lợi dụng chức quyền, kí giấy cho các doanh nghiệp tư nhân mua đất công không qua đấu thầu làm thiệt hại của nhà nước hơn 3000 tỷ đồng. Con số hơn 3000 tỷ làm tôi á khẩu, vậy bố tôi vướng vào đại án rồi, làm thế nào bây giờ, lúc này trong lòng tôi dấy lên bất an không hề nhỏ. Đại án lớn như này, phải có bằng chứng thì cảnh sát mới bắt người, bố tôi vẫn đương chức, nếu bắt sai thì sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Vậy trong cái con số 3000 tỷ này thì bố tôi làm thiệt hại bao nhiêu, nếu con số không quá lớn mà bán hết tài sản đi đền bù thì chắc sẽ đỡ.
Tôi mới 28 tuổi nhưng đang làm phó tổng giám đốc của tập đoàn thương mại và xây dựng An Phú nên trong đầu tôi nảy số rất nhanh. Chính tôi cũng phải cầm tiền đi hối lộ rất nhiều quan chức để công việc được trôi, họ nhiệt tình giúp hơn khi biết tôi là con bố Cảnh nên tôi hiểu xã hội này tham quan nhan nhản, sau mỗi lần hối lộ xong tôi nghĩ xã hội Việt Nam một ngày nào đó không còn tham quan thì mới phát triển được, giá mà quan chức nào cũng ngay thẳng như bố tôi thì tốt biết mấy.
Điều làm tôi không tin bố tôi là tham quan vì gia đình tôi sống rất đạm bạc, không hề khoa trương, bố mẹ tôi cũng rất nghiêm khắc trong cách giáo dục con cái, dù tôi và em gái đi du học thì cũng là du học bằng học bổng toàn phần
Nếu bố tôi tham ô trong đường dây 3000 tỷ kia thì số tiền tham ô đó giờ đang ở đâu???? Đây là câu hỏi lớn không lời đáp trong lúc này.
Trợ lý Minh khá lo lắng, nhìn mặt anh ấy còn căng thẳng hơn tôi lúc này. Cảnh sát vừa về thì mẹ tôi nhìn trợ lý Minh một lúc rồi đứng lên bảo tôi theo bà lên tầng 2.
- Lúc nhìn Camera bảo vệ, thấy có nhiều cảnh sát, bố con biết là không ổn nên chỉ kịp dặn mẹ nói với con là truy cập vào email bố vẫn liên lạc với con. Email đó chỉ con biết và pass là tên của ông bà nội ngoại của con. Con vào đó sẽ biết hết mọi việc và bố cần con cứu bố. Máy tính của bố mẹ đều bị thu hết rồi. Giờ con về nhà, mở máy tính cá nhân của con ra xem thế nào. Chuyện email của bố con chỉ có bố mẹ và con biết, đừng để cho người ngoài biết. Nếu cứu được bố con ra thì mẹ muốn sau này quay ra Bắc sinh sống, ở Sài Gòn lạc lõng, khi cần chẳng biết nhờ cậy ai.
- Vâng, giờ con về nhà kiểm tra email xem sao. Giờ mẹ con mình phải bình tĩnh, mẹ đừng nói gì với cái An, để cho nó yên tâm học, năm nay mới năm thứ nhất, nó phân tâm rồi bỏ về Việt Nam thì hỏng hết tương lai.
Trợ lý Minh chở tôi về nhà chồng bên Phú Mỹ Hưng, trên đường đi anh ấy nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là “ Trà cần anh giúp gì thì cứ nói với vợ chồng anh”. Anh Minh là chồng của cái Kiều Trang bạn thân của tôi từ hồi cấp 2 cấp 3, tôi là người đưa anh về làm trợ lý khi tôi gia nhập đội ngũ lãnh đạo tập đoàn An Phú lúc tôi vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng. 5 năm làm trợ lý cho tôi, anh Minh không có chức vị hoành tráng nhưng quyền lực thì chẳng khác gì một phó tổng. Còn chồng tôi, tổng giám đốc của An Phú thật đấy nhưng giỏi nhất là tiêu tiền và chơi gái. Nhắc đến tập đoàn An Phú thì ai cũng biết Bạch Trà là tôi và trợ lý Thiên Minh mà nhiều người quên mất tổng giám đốc Phú Cường, con trai chủ tịch Hoàng Trọng Phú và Lâm Ái Linh.
Bố chồng tôi là người kinh doanh giỏi, tính toán, chớp cơ hội cũng giỏi và đặc biệt lắm mưu. Mãi sau này tôi mới biết tôi về làm dâu nhà này thì tất cả đều nằm trong kế hoạch của bố chồng Trọng Phú. Nhưng kế hoạch chưa thực hiện được hết thì bố chồng tôi bị tai biến, gần năm nay nằm liệt giường và tôi tự dưng bị đẩy lên thành người đứng mũi chịu sào ở tập đoàn An Phú, làm lá chắn cho thói ăn chơi công tử của chồng mình.
Sáng nay không có ai ở nhà ngoài bố chồng tôi và 2 người giúp việc, chắc mẹ chồng lại đi đánh bài hay mua sắm, còn chồng tôi sáng sớm áo quần bảnh bao, đầu bóng lộn chắc đi mây mưa với em nào rồi, tôi cũng chẳng quan tâm. Chuyện tôi, tôi làm, chuyện hắn hắn hưởng. Có lẽ đáng thương nhất là ông bố chồng cả đời tính tính toán toán giờ cả ngày chỉ nằm ngó trần nhà. Tôi ở lại nhà này cũng một phần vì bố chồng đã từng coi trọng tôi, chỉ cho tôi mọi bí mật kinh doanh, coi tôi như con gái chứ không phải con dâu.
Tôi lao lên gác, mở máy tính rồi truy cập email. Mấy ngón tay tôi nó cứ run run khi gõ pass đăng nhập. Trong hòm thư chỉ có thư của tôi gửi cho bố và thư của chính bố gửi vào đây để lưu trữ. Tôi mở từng email lưu trữ rồi căng mắt ra đọc. Tôi bụm miệng để không hét lên. Tôi đâu ngờ sau lưng bố còn nhiều bí mật đến vậy, bố tôi là người đáng thương hay đáng trách đây. Tượng đài người bố gương mẫu trong tôi bắt đầu bị lung lay.
Từ email lưu trữ của bố tôi đã biết nguyên nhân tại chính xác bố tôi bị bắt nhưng tôi không thể biết là từ những sai phạm của bố đã gây ra thiệt hại bao nhiêu tiền cho nhà nước, liệu con số đó sau khi thống kê thì tôi có đền được không?
Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì đức ông chồng yêu quý của tôi lao vào phòng như bị ai đuổi sau đít.
- Cô vẫn còn ung dung ngồi ở nhà à, bố cô tham ô 3000 tỷ, bị công an bắt, ai cũng hỏi tôi là được bố vợ cho bao nhiêu. Đéo mẹ không có miếng mà có tiếng. Rút cục bố cô cho cô bao nhiêu để làm quỹ riêng mà cô kín tiếng thế. Cô qua mặt cả thằng chồng này, cô giỏi thật. Có bao nhiêu cô nôn hết ra đây, cô phải nhớ “ bò theo cọc, gái theo chồng” , giờ không theo tôi, cô cũng chẳng còn nhà mà về
- Anh nghĩ tiền chùa dễ xơi vậy sao, nếu bố tôi có nhiều tiền như thế thật thì tôi đâu cần phải ở nhà anh để làm như cu li từ sáng đến tối, tôi đâu phải nhịn thằng chồng trăng hoa, chơi bời như anh. À anh chơi chữ thì cũng phải chơi cho chuẩn nhé. Để tôi dạy lại anh câu chuẩn nhé: “ thuyền theo lái, gái theo chồng” còn tôi đéo cần theo anh cũng sống tốt gấp vạn lần.
Tôi bực mình quá nên kệ hắn, bỏ xuống dưới nhà, định uống cốc nước mát cho hạ hoả. Vừa bước xuống cầu thang tầng 1 thì thấy thân hình đẫy đà của mẹ chồng đong đưa đi vào.
- Ôi, giờ tôi mới biết tôi có con dâu 3000 tỷ. Lúc cưới cô cho thằng Cường, nhà tôi cứ tưởng nhờ vào cái chức phó giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường của bố cô thì sẽ xin được những mảnh đất vàng, ai dè ông ta còn làm cứng hơn người ngoài. Hoá ra phải có tiền lót tay nặng đô thì ông ta mới ký, chứ lót tay bằng tình thông gia thì quên đi. Bố cô nuốt không trôi giờ mới bị nghẹn chứ gì. Nhưng không sao, ông ta cũng chỉ có 2 đứa con gái, có tham ô thì cũng mang về cho 2 đứa con gái thôi. Cô nói cho tôi nghe xem bố cô cho cô bao nhiêu, cô kín tiếng quá, nếu có thì xì ra cho An Phú vay, đâu cần phải thế chấp đất này nhà kia để vay vốn ngân hàng để đầu tư mở rộng. Vợ chồng tôi có chết rồi thì cũng là của cô và thằng Cường hết, chứ của ai đâu mà giấu làm của riêng.
- Mẹ ạ, con một lời xưng con, 2 lời xưng mẹ. Nhưng cứ hứng lên là mẹ gọi con là cô. Chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ làm cho con dâu rụt vòi, ôm một bụng bí mật làm bảo bối rồi. Chuyện của bố con thì giờ con mới biết, bố con chỉ là một mắt xích trong đường dây, bị lợi dụng là chính. Nếu bố con có cho những đồng tiền tham ô đó thì con cũng không nhận. Có nhận thì nhà nước sờ đến cũng phải nôn ra thôi. Tiền này nuốt không nổi đâu mẹ ạ.
- Một đứa con dâu không biết đẻ như cô, không mang lại bất cứ lợi ích gì cho nhà chồng thì cái nhà này cần gì cô nữa, lại làm cho nhà này mang tiếng bị thông gian với tham quan, người ta lại tưởng chúng tôi được ăn lợi lộc gì từ bố cô. Cô thích thì cô ôm đống tiền của bố cô rồi cuốn gói khỏi cái nhà này cho tôi. Nhanh còn kịp, tôi kiếm vợ mới tài giỏi, quyền thế hơn cô cho thằng Cường.
Chồng tôi từ sau lưng tôi cất giọng hơi eo éo:
- Mẹ tôi nói đúng đấy. Nếu muốn sống ở cái nhà này thì cô nôn tiền của cô ra, không thì cuốn xéo cho tôi.
Đã đến nước này thì tôi cũng lật bài ngửa với mẹ con bà ấy.
- Được, muốn tôi đi thì đợi tôi thanh lý cái hợp đồng với bố anh đã. Chắc 2 người không biết sự tồn tại của hợp đồng này đâu nhỉ. Rất may tôi đã quách tỉnh nên mời luật sư của bố anh và luật sư của tôi chứng giám cho hợp đồng này. Để tôi lên lấy bản sao cho 2 người đọc trước.
Cách đây hơn 5 năm, sau khi tốt nghiệp đại học ở Nhật, tôi muốn học lên cao học nhưng bố tôi nằng nặc khuyên tôi về Việt Nam và phân tích là Sài Gòn đang trong giai đoạn phát triển, nếu tranh thủ thời cơ, mang những kiến thức của tôi về thì sẽ rất thuận lợi phát triển. Tôi cũng khá hoang mang vì không biết mình có làm được như những gì bố tôi vẽ ra hay không nhưng từ nhỏ tôi luôn tin bố tôi.
Về nước, bố tôi giới thiệu tôi vào làm ở tập đoàn An Phú và bảo chú Phú là bạn bố tôi biết lâu năm, doanh nghiệp của chú kinh doanh rất tốt và hợp thời. Bước chân vào công ty, tôi bị chồng tôi bây giờ tán dồn dập, tôi chưa yêu ai bao giờ nên với sự chăm sóc cuồng nhiệt của Cường thì tôi cũng đổ. Thỉnh thoảng bố chồng lại gọi tôi và Cường lên phòng hỏi tình hình yêu đương đến đâu, tôi thì xấu hổ còn Cường lúc nào cũng bảo: “ Trà là cô gái đầu tiên con muốn cưới làm vợ” và bố chồng luôn bảo con trai: “ Cưới vợ phải cưới liền tay”.
Những lời hứa hẹn của Cường như rót mật vào tai tôi, thế là sau chưa đầy 3 tháng tán tỉnh, tôi đã đồng ý cưới. Lúc mới vào làm ở công ty tôi cũng nghe mọi người đồn thổi là Cường ăn chơi lắm, tôi có hỏi thì Cường bảo: thời trẻ phải chơi cho biết chứ không thiên hạ bảo anh là công tử bột, giờ gặp em thì anh cần đi đâu chơi nữa, tập trung làm ăn để sau này có cái gia tài to to còn để lại cho con cháu chúng mình. Vâng, tất cả tôi tin hết, tôi sống trong màu hồng của tình yêu 3 tháng với hoa hồng, nến lung ling, nhẫn kim cương và những bữa ăn ngon.
Nhưng sau ngày cưới, tôi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm thì bên cạnh vẫn trống trơn, chồng tôi đi chơi một cách công khai, chỉ thiếu nước tôi lấy xích để xích chân chồng tôi vào chân giường thì mới không đi nữa. Mẹ chồng tôi thì không lạnh cũng không nhạt. Bố chồng thì nhiệt tình nâng đỡ tôi trong công việc, giao cho tôi cả núi công việc, tôi làm phờ hơi từ sáng đến tối muộn, về nhà mệt quá, lăn ra ngủ chứ còn đâu thời gian để quản chồng tôi nữa.
Nói chồng ít đi chơi đi mà chồng tôi không nghe, bó tay nên tôi phải nhờ đến bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi thì cười cười rồi phẩy tay nói:
- Chắc thằng Cường nó bị sang trấn tâm lý khi lấy vợ rồi. Bản chất nó là con ngựa hoang, nó chạy khắp nơi, có mấy khi nó về nhà đâu. Con cứ từ từ rồi nó sẽ quen, chịu khó bồi đắp tình cảm rồi nó sẽ theo con.
Ngày hôm sau bố chồng gọi tôi vào phòng làm việc và nói thẳng:
- Trà ạ, con có biết tại sao bố lại chọn con trong vô vàn những đứa con gái để về làm dâu nhà này không, tại sao bố không chọn những cô tiểu thư đài các cành vàng lá ngọc không?
- Dạ con không biết ạ. Không phải là anh Cường lấy con vì yêu con nên bố mẹ ủng hộ hay sao ?
- Những đứa nó yêu ta đều không đồng ý. Toàn gái xinh chân dài nhưng não ngắn. Lấy con nhà giàu mà không biết kiếm ra tiền thì tiêu dần cũng hết. Ta là bố thằng Cường, ta biết nó chỉ biết chơi bời, không biết đến bao giờ nó mới tu chí làm ăn. Nó ăn chơi nhưng chưa đến ngưỡng hút chích, sốc thuốc rồi chết như anh trai nó. Thằng Cường là đứa thông minh nhưng là con ngựa bất kham, ta không ghìm cương được. Tính đi tính lại thì ta chỉ có cách tìm một cô con dâu giỏi để gánh vác sự nghiệp thay nó. Ta ra điều kiện với nó là phải cưới bằng được con vào cửa, sau đó nó được làm việc nó thích. Ta kỳ vọng đơn giản là khi gặp cô gái tốt như con thì nó sẽ đổi tính và chí thú làm ăn. Nhưng qua mấy tháng quan sát nó và con sau khi cưới thì ta nhận ra là ta kỳ vọng hão huyền rồi. Thôi thì cứ để nó chơi chán thì nó về con ạ.
- Vậy nếu anh Cường không quay đầu, suốt ngày chơi bời gái gú thì con phải làm sao? Tình yêu của con cũng không phải bao la như mây trời, dù nó có như biển lớn thì cũng có ngày sẽ cạn. Bây giờ biết sự thật này thì thà con kết thúc cuộc hôn nhân này sớm thì sẽ tốt cho con. Con không cần một ông chồng có tiền mà rỗng tuếch.
- Vậy nếu ta đưa ra đề nghị như này thì con nghĩ sao? Con cứ thử đủ cách để kéo Cường về bên con, nếu không được thì con hẵng ra đi, ta xin con thời hạn 5 năm. Nếu trong 5 năm đó con gặp được người đàn ông khác con yêu thì con có thể rời bỏ nó bất cứ lúc nào ta không cản. Trong 5 năm này, con hãy nỗ lực hết sức để cùng ta gây dựng An Phú, bây giờ đang là thời cơ tốt để bung lụa. Sau này con rời đi thì ta sẽ cho con 30% lợi nhuận của An Phú trong 5 năm tới . Nếu con làm 10 năm thì sẽ là 50%, 15 năm là 70%, còn 20 năm trở lên sẽ là 90%. Mà ta tin là nếu con đã trụ được đến 5-10 năm thì 2 đứa chắc chắn sẽ yêu nhau và không bỏ được nhau đâu.
- Chuyện này cũng hơi bất ngờ, bố để con suy nghĩ xem sao ạ.
Sau một ngày suy nghĩ thì tôi đồng ý với đề nghị của bố chồng nhưng tôi đưa ra yêu cầu là phải làm thành hợp đồng có luật sư của 2 bên cùng soạn thảo và công chứng hợp đồng. Hàng năm tập đoàn phải kiểm toán minh bạch và đưa ra con số lợi nhuận chính xác.
Sau khi hợp đồng thoả thuận được ký thì bố chồng tôi coi tôi như con gái, chỉ cho tôi mọi bí quyết kinh doanh, nhiều mánh nghề bất động sản khi được truyền dạy làm tôi ngỡ ngàng, đúng là ở đâu luật chưa chặt thì chỉ cần ngồi tìm lỗ hổng của luật để lách thì mới kiếm tiền nhanh. Bố chồng cho tôi thoả sức thử nghiệm những ý tưởng mới, áp dụng những điều tôi thấy hay khi còn du học ở Nhật vào tập đoàn An Phú. Công việc của tôi ngày càng nhiều, tập đoàn làm ăn lợi nhuận cũng tốt.
Một hôm đi ăn với vợ chồng cái Kiều Trang thì tôi than bận thở không ra hơi, muốn tìm trợ lý có thể tin tưởng hoàn toàn, giỏi và già dặn hơn tôi để đi đâu thì có người ra mặt hộ, chứ tôi mới 24 tuổi, đi đâu cũng bị coi như trẻ con. Cái Trang nó quay sang bảo chồng nó thử về giúp tôi xem sao, người nhà thì lo gì lương không cao hơn chỗ chồng nó đang làm. Và cứ thế anh Minh trở thành trợ lý cho tôi suốt 5 năm qua.
Sau khi bản hợp đồng giữa tôi và bố chồng kí được 3 tháng thì trong một lần đi tiếp khách, huyết áp bố chồng tôi vọt một phát lên 230 và đột quỵ luôn. Mấy cổ đông nhỏ trong tập đoàn liên kết với nhau định bầu ra ban lãnh đạo mới nhưng cổ phần của gia đình chồng tôi vẫn chiếm áp đảo nên mẹ chồng tôi ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị, chồng tôi là tổng giám đốc, còn tôi vừa mới được bố chồng bổ nhiệm vào chức Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh cách đó 2 tuần. Tôi bị hẫng vì người cầm tay chỉ việc là bố chồng tôi bỗng nhiên nằm liệt trên giường, nói chữ được chữ không, một mình tôi phải chèo lái giữa biển vì chồng tôi và mẹ chồng chẳng khác gì bù nhìn. May là bên cạnh tôi có trợ lý Minh và tập đoàn An Phú vẫn đang vận hành khá trơn tru.
Đến hôm nay thì hợp đồng với bố chồng đã được 4 năm 11 tháng, chỉ còn gần 1 tháng nữa là tròn 5 năm. Đúng theo hợp đồng thì tôi sẽ nhận 30% tiền lãi của gia đình chồng. Trong 5 năm này tôi và anh Minh đã thổi An Phú phình to như quả bóng hơi rồi, con số lợi nhuận cũng tăng hơn nhiều so với thời bố chồng điều hành nên các cổ đông phó thác hết cho tôi muốn làm mưa làm gió gì thì làm. Chỉ duy nhất có 2 người là chồng và mẹ chồng tôi luôn bảo An Phú kinh doanh tốt vì gia đình họ có lộc, công ty do bố chồng điều hành từ trước đã vào guồng quay nên nó cứ tự nhiên mà chạy thôi.
Tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì, việc của tôi, tôi làm, tôi luôn cố gắng thổi cho An Phú to thêm vì con số 30% của tôi phụ thuộc tất cả vào đó, tôi đánh đổi thanh xuân của mình thì phải thu lại được cái gì đó chứ. 5 năm tôi và chồng như 2 đường thẳng song song. Mỗi năm số lần vợ chồng chúng tôi quan hệ giảm dần, tôi tự nhận mình là người phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao nhưng chúng tôi không hợp nhau. Mỗi lần quan hệ xong thì chồng tôi phũ mồm chê tôi làm tình không bằng em Hồng, em Sen, em Lan, em Đào... nên tôi cũng phũ mồm bảo chồng: anh có dám lấy đĩ về làm vợ không mà anh cứ so sánh tôi với họ. Anh đừng thách tôi đem tiền đi bao trai, tôi mà vung tiền thì trai nó phục vụ tôi tốt gấp tỉ lần anh. Tôi không chê anh chưa đến chợ đã hết tiền thì thôi, anh chê tôi cái nỗi gì.
Dần dần tôi lãnh cảm với chồng, nhưng chồng tôi có vẻ như chán chơi gái rồi, thích ăn đồ sạch nên thỉnh thoảng về nhà đè ngửa tôi ra đòi hỏi. Tôi bị bệnh sợ đàn ông nên có thể vì thế mà 5 năm qua tôi cũng chẳng yêu ai, cuộc sống cứ ông chẳng bà chuộc mà trôi qua. Tôi cũng đã thả, không dùng biện pháp tránh thai nào và đã từng hy vọng nếu có 1 đứa con thì tôi chẳng cần chồng mà có con thì tôi cũng sống vui vẻ hơn, chứ có yêu người khác rồi tái hôn thì liệu có gặp phải Cường phẩy nữa không, tôi cũng không tự tin lắm.
Nếu không có chuyện của bố tôi ngày hôm nay thì có lẽ tôi còn nhập nhằng không dứt áo ra đi khỏi cái nhà này. Giờ tôi cần 30% lợi nhuận trong 5 qua để đập vào số tiền bố tôi đã tham ô, có tiền sẽ giải quyết được mọi việc. Việc gì không giải quyết được thì chỉ cần nhiều tiền hơn đổ vào thì sẽ trôi. Tiền không phải là tất cả nhưng tiền là vạn năng. Đây là câu nói mà bố chồng tôi đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần.
👍Truyện được viết bởi: Thanh Phuong Japan
👍Truyện đăng trên fanpage: Tokyobaby.vn