Tiểu thuyết " BẠCH TRÀ" ( Chương 2)

Đăng bởi Bùi Thị Liêm vào lúc 25/05/2020

Nhờ vả đủ các mối quan hệ từ to đến nhỏ mà tôi có thì tôi đều nhờ hết, cuối cùng tôi cũng được gặp bố tôi một lát.
Tôi chỉ muốn hỏi bố một câu là tất cả những gì tôi đọc trong email đều là sự thật hết ư. Trong tôi vẫn còn ấp ủ một tia hy vọng nhỏ nhoi là bố tôi có sở thích viết tiểu thuyết và câu chuyện đó là tác phẩm bố đang sáng tác. Một hy vọng quá ngây thơ của một cô gái từ nhỏ đã thần tượng bố mình và rồi mọi bức tượng thần trong tôi đều đổ ầm ầm khi nghe bố trả lời.
- Bạch Trà, bố ngàn lần xin lỗi 3 mẹ con con, tất cả đều là lỗi của bố, những gì con đọc được đều là sự thật.
10 năm trước, khi ông nội phát hiện bị ung thư dạ dày, bố tôi có xin nghỉ phép ra Hà Nội chăm sóc ông nội vì ông phải mổ cắt 1 phần dạ dày. Nhưng lúc đó bà nội và các cô em gái của bố lập kế hoạch để cài bẫy bố và tình 1 đêm của bố dính bầu luôn. Số bố đúng là có lộc vì cô bồ đó dính bầu luôn và sinh được 1 cậu con trai.
Chuyện này đằng nội ai cũng biết, chỉ có 3 mẹ con tôi không biết. Cô vợ nhỏ của bố sống ở nhà ông bà nội mà tất cả mọi người đều bảo đó là em họ bố, vì bố mẹ cô ấy mất rồi, lại lỡ lầm nên làm mẹ đơn thân, ông bà đưa về cưu mang.

Bao năm qua, mỗi lần tôi về Hà Nội thăm ông bà và luôn mua quà cho thằng cu Thiên Từ em họ tôi vì nó rất đáng yêu và có cảm giác gần gũi. Hoá ra thằng bé 9 tuổi đó lại là em ruột tôi. Lúc thằng bé được hơn 2 tuổi thì mẹ nó yêu 1 Việt kiều Đức rồi kết hôn nhưng chồng là trai tân, gia đình giàu có mà lại không chấp nhận con riêng mang theo sang Đức nên Thiên Từ ở lại Hà Nội với ông bà nội tôi, còn mẹ nó gửi khá nhiều tiền về cho ông bà nuôi. Tôi thấy thằng bé đáng thương nên có lúc còn bảo bố mẹ tôi là đón nó vào Sài Gòn ở với bố mẹ tôi, còn tôi sẽ chạy đi chạy lại phụ giúp chăm nó. Bố tôi lúc đó nghe thế thì đồng ý luôn, còn mẹ tôi thì không đồng ý vì mẹ tôi bảo ở Hà Nội học hành tốt hơn trong Sài Gòn.

Đọc email lưu trữ của bố tôi mới biết là ông ngoại của Thiên Từ cũng bị ung thư dạ dày, nhập viện cùng với ông nội tôi nhưng gia đình ông ngoại Thiên Từ nghèo nên không đủ tiền làm phẫu thuật. Bà nội tôi đặt vấn đề vu vơ là nếu cô ấy đồng ý sinh cháu trai cho ông bà tôi thì tiền phẫu thuật bà nội tôi sẽ trả hết cho. Không ngờ mẹ Thiên Từ lại đồng ý luôn. Lúc đó mẹ Thiên Từ đang là sinh viên năm cuối trường Kinh Tế. Tính ra thì mẹ Thiên Từ chỉ hơn tôi có 4 tuổi, nhưng ngày trước tôi vẫn gọi là cô vì mọi người bảo là em họ bố. Tôi luôn gọi là cô Yến.
Giờ tôi cũng đã hiểu tại sao cô Yến là người con gái xinh xắn, có đôi mắt tròn to nhưng luôn buồn buồn, Thiên Từ giống hệt mẹ ở đôi mắt. Hình ảnh thằng bé Thiên Từ cứ quấn lấy tôi rồi gọi chị " Bạch Trà ơi" lại hiện lên trong đầu tôi. Ôi, thằng bé có cái mũi và cái mồm giống hệt bố tôi mà giờ tôi mới phát hiện ra. Mọi lần tôi chỉ chú ý mỗi đôi mắt tròn xoe, làn da trắng của Thiên Từ mà thầm ghen tị: con trai gì mà đẹp thế, chị mày nhìn còn muốn bẹo cho mấy cái.
Trong email lưu trữ của bố viết là lúc cô Yến quyết định lấy chồng, cô ấy có gọi bố ra Hà Nội. Trong buổi họp gia đình thì cô ấy có quỳ xuống xin ông bà, bố Cảnh và các cô để được mang Thiên Từ đi, duy nhất chỉ có bố đồng ý còn lại mọi người đều phản đối. Vì có bản hợp đồng ký trước luca ông ngoại Thiên Từ được phẫu thuật nên cô Yến không đưa Thiên Từ theo được.

Lúc quay về Sài Gòn, bố muốn kể chuyện này với mẹ tôi nên bố bịa một câu chuyện để thăm dò ý mẹ là: có ông bạn không có con trai, đi kiếm được thằng con trai ở ngoài rồi bắt con mang về nuôi, vợ lớn đồng ý nuôi con chồng vì biết mình không sinh được con trai.

Mẹ tôi nghe xong câu chuyện này thì nói luôn: Một là ông chồng đấy quá gia trưởng nên vợ bị lép vế, hai là bà vợ này là thánh nhân. Còn cá nhân mẹ tôi không phải là thánh nhân nên mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu tình thế đã rồi như vậy.

Tết năm đó, cả nhà quây quần đón giao thừa thì mẹ tôi uống ly rượu xong thì có vẻ hơi ngà ngà say rồi nửa đùa nửa thật với bố là:
- Cái Trà học bên Nhật rồi không biết nó có về Việt Nam nữa không, cái An thì muốn đi Mỹ, kiểu này vợ chồng mình sau này lủi thủi 2 ông bà già với nhau rồi. Cơ mà em có muốn đẻ thêm cũng đâu có được, cả 2 vợ chồng bị kỉ luật cũng đủ xấu hổ, em cũng nhiều tuổi rồi, chắc gì muốn đẻ đã đẻ được. Hay là em kiếm người đẻ thuê rồi sau này công bố với thiên hạ là mình nhận con nuôi, ý anh và cái Trà, cái An thế nào?

Cái An em gái tôi là đứa giãy lên đành đạch phản đối. Nó bảo là nếu nó ở lại Mỹ thì nó sẽ đón bố mẹ sang ở cùng, chứ có thêm đứa em nữa thì liệu lớn lên nó cũng có ở cùng với bố mẹ hay không thì chưa biết được. Còn tôi thì tưởng mẹ nói thật nên đồng ý luôn vì tôi vốn thích nhà đông con đông anh chị em cho vui cửa vui nhà.

Người phát biểu ý kiến cuối cùng là bố tôi:
- Chúng nó đủ lông đủ cánh rồi sẽ bay đi hết. Anh là con trai trưởng cũng đâu có ở cùng bố mẹ. Già thì ông chăm bà, bà chăm ông là được rồi. Giờ thuê người sinh con thì người phải chăm đứa trẻ là em, tự dưng phải mua việc vào người. 2 đứa con gái lớn rồi, giờ là lúc em phải hưởng - thụ, phải làm đẹp. Lúc nào rảnh vợ chồng mình đi Đà Lạt, đi Vũng Tàu đổi gió chẳng sướng hơn à. Mấy cô giáo ở trường em chẳng ghen tị vì vợ chồng Cảnh - Loan suốt ngày như đôi chim cu còn gì.

Trước mặt 2 đứa con gái, mẹ chẳng ngại ngần mà quay sang thơm chụt vào má bố rồi rúc vào ngực bố.
- Tại hôm trước anh kể chuyện cái ông gì đưa thằng con riêng về và vợ đồng ý nuôi làm em tưởng anh thèm thằng con trai. Nếu vậy thì cần bàn bạc với 2 đứa con gái nữa. Giờ anh không cần thì em mới nhẹ lòng. Mỗi lần ra Hà Nội, bố mẹ lại nói bóng nói gió về việc muốn có đứa cháu trai thờ tự, em nghe mà não hết ruột gan.
Nếu không có cái đêm bị bỏ thuốc 10 năm trước đó thì có lẽ bố tôi chưa bao giờ tính chuyện đi kiếm đứa con trai vì thật lòng tôi thấy bố tôi yêu 2 đứa con gái như bảo bối, yêu mẹ như thuở mới đôi mươi. Nhưng Thiên Từ lại là điểm yếu duy nhất của bố, là nỗi lòng chẳng biết trải cùng ai.

Rồi một lần mừng được thăng chức, bố uống khá nhiều, lần đầu bố tâm sự về đứa con trai riêng với thủ trưởng của mình. Người thủ trưởng này cùng Nam tiến với bố ngày xưa, thân thiết như anh em trong nhà và cũng thường xuyên đưa vợ con đi ăn uống và du lịch cùng gia đình tôi.

Ở đời có thể đo được độ sâu của giếng khơi chứ lòng người thước nào đo nổi. Sau này chính người thủ trưởng đó lấy chuyện Thiên Từ ra để khống chế bố và luôn miệng nói: "Anh giữ bí mật giúp chú vì muốn cô chú hạnh phúc" rồi ông ta đưa rất nhiều hồ sơ cho bố kí và lần nào cũng khẳng định " Chú cứ phê duyệt đi, có vấn đề gì anh chịu.”
Và đại án lần này cũng không bỏ sót người thủ trưởng đó của bố, tuy nhiên ông ta phủi tay toàn bộ và thản nhiên nói: " Tôi có ký gì đâu"
Tôi tin là nếu đã triệt đường dây tham nhũng này thì sẽ phanh phui tất cả, không thể nào có chuyện cấp dưới làm mà thủ trưởng không biết, chẳng lẽ thủ trưởng bị câm bị điếc bị mù hay sao? Cái tôi sợ bây giờ là doanh nghiệp sẽ khai bố tôi nhận bao nhiêu tiền hối lộ để ký duyệt. Trong email lưu trữ của bố không đề cập đến vấn đề này nên tôi không có manh mối. Nhưng tôi đoán là thủ trưởng kia đủ cáo già để dàn xếp cho bố tôi nhận tiền để đề phòng bất trắc sẽ dồn tội sang cho bố tôi. Còn bố tôi có đủ thanh liêm để từ chối những khoản tiền đó không, tôi không dám chắc.

Nếu dùng suy nghĩ của tôi để đo lòng bố mình thì tôi nghĩ ít nhiều bố có nhận hối lộ và có thể bố tôi đã tích trữ khoản tiền đó cho Thiên Từ sau này. Ông bà nội già rồi, không thể chăm lo cho thằng bé mãi mãi được.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ trong thời gian này mẹ còn đang sốc vì chuyện của bố bị bắt nên tốt nhất chưa cho mẹ biết sự thật về Thiên Từ nhưng có lẽ tôi phải bàn với cái An để cùng che giấu chuyện này.

Căn vào cuối tuần, tôi gọi cho cái An, nghe tôi kể hết mọi chuyện nó im lặng rất lâu, có lẽ nó đang chưa kịp tiếp nhận sự thật này. Tôi biết em mình đang sốc.

- An, chuyện này không trách bố được, bố cũng là người bị tính kế thôi. Nếu trách thì trách cái quan điểm lạc hậu, trọng nam kinh nữ của ông bà nội và các cô. Chuyện của bố thì chị sẽ lo. Bây giờ chị tính sẽ tìm cách đưa mẹ sang Mỹ với em với lý do đi chữa bệnh. Mẹ làm hiệu trưởng mà có chồng bị bắt thì sẽ cực kỳ áp lực và phụ huynh học sinh, giáo viên trong trường sẽ điều qua tiếng lại. Ở lại bây giờ sẽ bị nước bọt nhấn chìm, lo cho mẹ trước. Tiền thì chị xoay được.

- Đi Mỹ đâu phải là chuyện đơn giản, nếu chị thuyết phục được mẹ và xin được visa cho mẹ thì em ủng hộ cách này.

- Chị tìm được người giúp chuyện này rồi, chỉ cần em ủng hộ là tiến hành thôi.

Tôi muốn mẹ tôi sang Mỹ với cái An một phần cũng vì tôi không muốn mẹ đau lòng vì chuyện tôi sẽ ly dị Phú Cường, tôi không muốn mẹ chồng chua ngoa của tôi nhảy vào cấu xé mẹ tôi khi tôi ôm 30% lợi nhuận 5 năm vừa rồi của tập đoàn An Phú ra đi. Tôi biết tính mẹ chồng mình, khi bà ta không làm gì được tôi thì bà ta sẵn sàng nhảy vào đào cả tông ti họ hàng của tôi lên để tôi không nuốt trôi cục tiền đó. Nên tôi phải tính trước khi hành động.

Lúc tôi ụp cái bản hợp đồng với bố chồng ra cho mẹ con Phú Cường và tôi nói con số 30% là bao nhiêu tiền thì cả 2 mẹ con họ đều quay ra níu giữ tôi, chắc đây chỉ là kế hoãn binh. Tôi tin là lúc tôi đang cuống cuồng lo chuyện bố mình thì mẹ con Phú Cường cũng đang vắt óc nghĩ cách làm sao số tiền đó không phải nhả ra cho tôi. Tạm thời tôi vẫn bình yên để đi làm hàng ngày và dùng các mối quan hệ thiết lập từ khi làm phó tổng của An Phú để nhờ vả vụ của bố tôi. Thế nên tôi cũng ậm ừ không đòi ly dị luôn, mỗi bên đang lùi 1 bước.
Người lo lắng tính toán cho tôi con đường sau này là vợ chồng trợ lý Minh và Kiều Trang. Tôi có nói với vợ chồng cái Trang là tôi sẽ rời tập đoàn An Phú nhưng chính xác khi nào thì chưa biết, nếu anh Minh thấy ở lại An Phú vẫn phát triển được thì ở lại. Anh Minh chẳng suy nghĩ gì nhiều mà trả lời luôn.

- ( Minh) Em mà nghỉ thì chắc chắn mẹ con Cường sẽ nghĩ anh là cái gai cần nhổ, trong mắt họ anh là người của em. 5 năm qua, đánh trận nào thì anh em mình cũng song kiếm hợp bích, giờ có nghỉ thì cùng nghỉ rồi cùng kiếm chỗ mới. Anh tin là nếu Bạch Trà mở công ty riêng thì em cũng sẽ thành công nhưng giai đoạn này, chuyện của bố em vẫn còn khá nhạy cảm, chúng ta cứ đi làm thuê, tích thêm kinh nghiệm đã. Nếu được trọng dụng và thăng tiến tốt thì cũng không nhất thiết phải ra làm riêng. Đi theo ông lớn cắn miếng bánh to thì cũng không tồi.

- ( Bạch Trà) Em cũng chưa biết là có công ty lớn nào dám tuyển dụng em trong giai đoạn này không nữa? Em rất cần tiền nên không thể làm cò con được.

- ( Kiều Trang) Mày biết tập đoàn Hoàng An ở Hà Nội không? Chủ tịch Hoàng An là anh trai cùng cha khác mẹ với mẹ tao. Bác Thịnh không thích miền Nam vì ngày xưa ông ngoại tao là bố bác ấy Nam tiến rồi lấy vợ bé là bà ngoại tao rồi sinh ra mẹ tao. Trong mắt bác Thịnh, Sài Gòn là cái xứ ăn chơi sa đoạ, cướp mất bố của bác ấy, cướp chồng của mẹ bác ấy đi mấy chục năm rồi. Nhưng giờ bác ấy già rồi, hầu như trao quyền quản lý tập đoàn cho con trai trưởng là anh Thiên Bảo. Ông anh họ này lại thích Sài Gòn vì ở đây có nhiều chỗ cho ông ấy chơi bời. Đợt này ông ấy quyết Nam tiến, xây dựng chi nhánh ở Sài Gòn. Mấy hôm trước có bảo tao là muốn gọi anh Minh về làm. Tao có bảo là anh Minh và mày là cặp bài trùng, nếu tuyển dụng cả 2 thì đảm bảo công ty sẽ lên như diều gặp gió.

- ( Bạch Trà) Anh mày có biết chuyện của gia đình tao không? Khi biết rồi chắc ông ấy chẳng đồng ý đâu. Cơ hội tốt thì cứ để anh Minh sang bên Hoàng An làm đi, người nhà sẽ dễ trao quyền lực hơn.

- ( Kiều Trang) Ơ, tao đã nói xong đâu mà mày nhảy vào mồm tao thế. Ông ấy bảo có biết mày, tập đoàn An Phú nổi bao nhiêu thì mày cũng nổi bấy nhiêu. Lão đang nhờ tao tác động để mày sang làm cùng anh Minh đấy. Sáng nay còn bảo tao là nếu mày đồng ý thì lão sẽ bay vào để nói chuyện với mày, nào là " Thiên tài không thể để thằng khác cướp, chộp nhanh không bay mất"

- ( Minh) Thiên Bảo kém tuổi anh nhưng anh tiếp xúc vài lần thì thấy cậu ấy là người quyết liệt trong kinh doanh, thấy cơ hội là chộp ngay. Cậu này có phần nào đào hoa giống Phú Cường. Nôm na là lắm tài nhưng cũng lắm tật. Làm Sếp thì ok nhưng làm chồng không an toàn. Anh dặn trước, nếu em đồng ý về làm cho tập đoàn Hoàng An thì tuyệt đối không được sa lưới tình của cậu ta. Thiên Bảo quơ gái không nể nang ai cả, thấy ai hợp mắt là quơ tất nhưng chẳng bền được với ai quá 1 năm. Anh lo em sẽ nằm trong tầm ngắm của Thiên Bảo.

- ( Bạch Trà) Nếu chuyện kinh doanh mà giỏi thì đáng để làm Sếp của em rồi. Mấy chuyện linh tinh ngoài lề, không phải công việc thì anh không lo. Bệnh lãnh cảm với đàn ông của em chắc còn lâu mới có thuốc chữa. 1 Phú Cường đã là quá đủ với đời em, em sẽ không đi vào vết xe đổ lần 2 đâu, anh yên tâm.

- ( Kiều Trang) Mày với anh Minh nhà tao đi đâu cũng có nhau thì tao mới yên tâm được. Chồng tao mà thả ra bơi một mình thì có con khác nó câu mất, tao mất chồng lúc nào không hay.

Cả tôi và anh Minh đều quay ra cười ngặt nghẽo với nhau. Vâng, con bạn thân của tôi cái gì cũng tốt chỉ có tính ghen bóng ghen gió của nó là không tốt. Nếu tôi không là bạn thân của nó chắc có ngày nó cũng xếp tôi vào hàng ngũ các em gái nhăm nhe quyến rũ chồng nó và nó sẽ ghi tên tôi đỏ chót trong list kẻ thù không đội trời chung. Tôi và anh Minh sinh ra như để làm tri kỉ, 2 anh em như đọc được suy nghĩ của nhau nên trong công việc và cuộc sống đều rất hiểu nhau và hỗ trợ nhau rất tốt. Trong mắt anh thì tôi không khác gì em gái của Kiều Trang.

Tôi bảo cái Trang là muốn gặp anh Thiên Bảo của nó để nói chuyện cụ thể công việc rồi tôi mới quyết định có về đầu quân cho tập đoàn Hoàng An hay không. Thế mà ngay ngày hôm sau tôi thấy cái Trang gọi tôi đi ăn tối vì anh nó đã bay vào Sài Gòn rồi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thiên Bảo là người hoả tốc.
Cái Trang biết tôi thích món Nhật nên nó đặt bàn ở nhà hàng Nhật trong khách sạn Nikko, đặt sát ngày nên họ hết phòng riêng, chỉ còn bàn ở khu chung. Tôi đi thẳng đến nhà hàng còn anh Minh về nhà đón cái Trang. Lần đầu gặp nên tôi không muốn bị trễ hẹn, các ngả đường đi đến Nikko vào giờ tan tầm buổi chiều đều dễ tắc nên tôi đi từ sớm. Hoá ra tôi là người đến sớm nhất, còn 20 phút nữa mới tới giờ hẹn.

Menu ở đây tôi đã thuộc lòng rồi nên chẳng cần xem món ăn trước. Tôi lấy quyển tạp chí Sketch cho người Nhật ra xem có gì mới không, đang chăm chú đọc thì tôi nghe thấy tiếng quen quen. Ngẩng mặt lên thấy ông chồng quý hoá- Phú Cường- của tôi đang ngọt ngào với em chân dài nào đó. Oái oăm là đôi này lại ngồi bàn ngay bên cạnh tôi. Tôi ngồi quay lưng lại nên là lúc ngồi vào bàn Phú Cường không nhận ra tôi đang ngồi đây. Chắc có cảm giác bị nhìn nên Phú Cường quay sang nhìn về phía tôi, anh ta có vẻ chột dạ khi nhìn thấy tôi ở đây. Tôi cười rồi gật đầu với anh ta một cái. Ánh mắt chúng tôi giao nhau và cái gật đầu của tôi chắc làm cho cô gái đi cùng Phú Cường tò mò.

- Anh Cường, anh quen chị ấy à? Xinh nhỉ, mỗi tội chân không dài bằng em.

- Ừ, không chỉ quen mà còn thân là đằng khác. Bạn cùng giường của anh đấy.

- Em biết ngay mà, anh Cường đào hoa, đi đâu mà gái chẳng theo, em không ghen đâu. Chỉ sợ chị ấy ghen thôi.

- Em quay sang hỏi xem chị ấy có ghen với em không?

Tôi bó tay với chồng mình. Tôi cũng tò mò xem cô gái kia liệu có dám hỏi tôi không? Phú Cường hay khen em Sen, em Hồng, em Hoa ... làm tình giỏi nhưng câu cửa miệng của hắn luôn là: " chân dài não ngắn" , " ngực to não phẳng", “ tất cả chỉ là đồ chơi”.

Tôi không ngờ cô gái đó quay sang hỏi tôi thật:
- Chị gì ơi, chị có ghen không? Nếu ghen với tôi hôm nay thì chị cứ nói thẳng với anh Cường để anh ấy xếp lịch với chị ngày khác nhé. À, mà mai tôi bận đi diễn, cho chị mượn một hôm.

- Cô yên tâm, tôi không ghen. Đồ của cô thì cô cứ dùng cho tã, hỏng thì vứt đi, không cần đưa lại cho tôi đâu. Tôi đã lên đời đối tượng mới ngon hơn rồi.
Thấy tôi đáp lại như vậy Phú Cường cười tươi lắm, hắn thừa biết là từ khi cưới đến giờ tôi chưa từng có người đàn ông nào ngoài luồng nên hắn chẳng lo phải giữ làm gì. Mỗi lần cáu tôi đều nói: " Đàn ông nào chẳng giống anh, một là quá đủ, thằng nào mon men tới gần tôi, tôi đánh cho què giò, tôi không thích ăn tạp như anh". Có lẽ Phú Cường tin lời tôi nói và hắn biến câu nói của tôi thành một niềm tự hào là "Vợ hắn luôn chung thuỷ, hết lòng chăm lo cho nhà chồng, có vợ lo thì hắn thoải mái chơi" . Thỉnh thoảng hắn dẫn bạn bè về nhà nhậu thì hắn luôn vỗ ngực bảo vợ hắn là tốt nhất, nổ đôm đốp với lũ bạn, tôi cũng chào hỏi qua loa vài câu rồi để cho người làm phục vụ họ nhậu nhẹt còn mình ăn xong thì lên phòng làm việc.

Đây cũng không phải lần đầu tôi bắt gặp chồng mình đi với gái nhưng tôi không phản ứng vì tình yêu của tôi với chồng đã chết từ lâu rồi.
Cầm quyển tạp chí trong tay mà tôi chẳng đọc được thêm chữ nào, đầu nghĩ linh tinh toàn chuyện không đâu vào đâu. Vèo một cái cũng đến 6 rưỡi. Hoá ra là anh họ Thiên Bảo của cái Trang hôm nay ở khách sạn này luôn, lúc nó tới cửa khách sạn thì gọi anh nó và cả 3 người cùng bước vào nhà hàng.
Cái Trang nhận luôn ra chồng tôi đang ngồi ăn với gái ở bàn bên cạnh, nó ra hiệu cho tôi, tôi chỉ cười và bảo " Kệ"

2 vợ chồng Trang- Minh ngồi cạnh nhau, còn tôi ngồi cạnh Thiên Bảo. Nhìn 2 anh em họ nhưng mà sao thấy giống nhau thế, giống nhất là cái dáng cao kều, lưng dài của anh em chúng nó.
Chẳng cần cái Trang hay anh Minh giới thiệu, Thiên Bảo tự nhiên như đã quen tôi từ lâu.
- Bạch Trà đi du học Nhật về nên món Nhật em rành nhất, em thấy ở đây món gì ngon thì cứ gọi nhé. Gọi cho anh bình rượu Sake nóng để anh uống với cậu Minh.

- Vâng, vậy để em gọi.

Lúc tôi order món ăn thì tôi nghe loáng thoáng Thiên Bảo nói là hồi cưới vợ chồng Trang - Minh thì Thiên Bảo đã gặp tôi. Hôm đó tôi đi đám cưới một mình, không đi cùng chồng và tình cờ tôi và Thiên Bảo ngồi cạnh nhau trong bàn ăn ở tiệc cưới.
Sau đó tôi lục lại trí nhớ của mình cách đây hơn 5 năm, cái Trang cưới sau tôi có 1 tháng. À, đúng rồi, người ngồi cạnh tôi hôm đó có bảo anh ta là anh họ của Trang, nhưng lúc đó Thiên Bảo gầy hơn bây giờ nhiều, nhìn y như sinh viên mới ra trường. Giờ vẫn thuộc dạng cao gầy nhưng có da có thịt hơn 5 năm trước nhiều, cũng phong độ hơn hẳn. Lúc đó anh ta hỏi tôi là Bạch Trà à, tôi bảo vâng thì anh ta suýt xoa:

- Tiếc quá, cái Trang cứ bảo anh là có cô bạn thân mới đi du học về và muốn giới thiệu cho anh. Anh ấn tượng ngay khi nghe tên em, rất đặc biệt. Vào dự đám cưới nó, bảo nó làm bà mối luôn thì nó bảo em đã đi lấy chồng rồi. Em mà đồng ý thì đồn có địch anh cũng đánh.

- Chắc cái Trang lấy câu chuyện làm quà cho anh rồi. Em chưa bao giờ nghe nó nhắc về anh. Đồn nhà em vững lắm, anh đừng đánh, mất công. Cám ơn ý tốt của anh.

Lần đầu gặp tôi không thích Thiên Bảo vì nghĩ anh ta không đứng đắn tẹo nào. Rõ ràng là biết tôi mới lấy chồng, chưa nói chuyện với tôi tới 2 câu mà anh ta đã bông đùa chuyện đánh đồn có địch. Tôi không biết anh ta đùa hay thật lòng nhưng tôi không thích nên sau đó anh ta có nói gì thì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Sau đó tôi cũng quên béng không hỏi cái Trang về tên anh họ của nó và nó đã nói gì với anh nó về tôi.
Tôi thấy cái Trang lấy điện thoại ra bấm bấm, ngay lập tức điện thoại trên bàn của Thiên Bảo rung và hiện lên tin nhắn, tôi vô tình nhìn thấy: " Chồng Bạch Trà đang ngồi bàn bên cạnh".

Thiên Bảo lướt mắt qua điện thoại rồi anh ta cầm điện thoại nhét vào túi quần. Sao đó Thiên Bảo đảo mắt sang nhìn bàn bên cạnh. Tôi cũng nhìn sang, suýt nữa tôi rớt mắt khi thấy cảnh cô gái kia gắp miếng cá ngừ rồi nũng nịu nói, giọng điệu tới mức chảy dãi:

- Anh yêu, há miệng ra nào, em đút cho anh miếng bụng cá ngừ ngon nhất. Ăn nhiều vào để còn có sức cho tối nay.

Phú Cường cũng hợp tác, há miệng ra nhận miếng cá nhưng ngay sau đó thấy anh ta lấy tay bịt mũi. Chắc cô gái cho quá nhiều mù tạt, vị cay nồng xông lên mũi. Phú Cường vốn không thích ăn quá nhiều mù tạt.

Tôi buồn cười, lấy tay bụm miệng cười để không phát ra tiếng. Cả 3 người cùng bàn đều quay lại nhìn tôi, chắc mọi người ái ngại cho tôi vì phải thấy cảnh chồng đi với gái như này nhưng khi thấy tôi cười thì tất cả đều cười theo.

Thiên Bảo nói nhỏ với tôi:

- Chắc chuyện công việc tối nay không tiện nói, dù gì thì em vẫn đang làm ở công ty nhà chồng. Anh sẵn sàng cho em mượn cái thân anh tối nay để trả thù đôi kia đấy. "Ông có miếng tôi cũng có tiếng" thì mới không thiệt thòi cho em.

- Trình độ diễn của anh có tốt không? Nếu muốn giúp em thì phải diễn đến cùng đấy. Có vẻ trò này cũng khá thú vị, em chưa thử bao giờ.

Tôi có gọi một thuyền sashimi tổng hợp có cả bụng cá ngừ. Tôi sẽ thử bắt chước cái giọng điệu của cô gái kia và cách làm của cô gái kia rồi diễn với Thiên Bảo để xem phản ứng của Phú Cường thế nào.

🍎Truyện được viết bởi: Thanh Phuong Japan
❤️Truyện đăng tại Fanpage Facebook: Tokyobaby.vn

Tags : truyện, truyện ngôn tình
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

tokyobaby .vn
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn